LÀM GÌ LÀM, ĐỪNG BỎ BỮA

Tuổi thơ của mình là chuỗi kí ức những món ngon mỗi ngày do má mua hoặc nấu cho ăn. Trước khi đi học luôn là một hộp cơm Sà Bì Chưởng đầy ắp thơm lừng, hoặc có khi là một ổ bánh mì Thịt Ốp La dầy dặn. Bữa trưa má hay làm canh chua cá lóc, canh bông sua đũa cùng với thịt kho tiêu thơm nức nở. Tối tối cả nhà hay thèm mấy con cá trê chiên giòn rụm của má chấm cùng nước mắm gừng, có dĩa rau muống luộc chấm chung là lùa cơm nhanh lắm. Mà mình chỉ sợ nhất là mỗi mùa thi, ngày ngày giờ giờ ăn đậu. Nào là sườn nấu đậu, heo nấu đậu, chè đậu, đậu luộc,…chỉ vì món đó có chữ “đậu” với mong muốn của má muốn mình vào các trường cao.

Bẵng một cái, mình lớn lên, vượt qua chặng đường đi học gian nan rồi đi làm lúc nào không hay. Chỉ còn những buổi sáng vội vàng chạy từ nhà đến công ty, những bát mì úp vội ngày qua ngày để hoàn thành công việc hay là những ngày bỏ bữa sáng, quên bữa tối đầy kiệt sức. Thậm chí cuối tuần mình nhịn đói ngủ luôn vì lười ra đường với cái nắng oi bức quanh năm của Sài Gòn. Đôi lúc nghĩ lại cái thấy thèm bát cơm nhà ăn trong yên bình quá, thèm cái mùi nước mắm bốc lên thơm cả nhà mỗi lần má kho thịt. Còn “thèm” cái tiếng cười vang vang của ba khi chọc má cười mỗi bữa ăn nữa.

Hôm bữa má gọi dưới quê lên, má nói ba má đều khỏe, đều ăn đầy đủ mỗi ngày hết. Xong má dặn dò tui thật kĩ “Làm gì làm, đừng bỏ bữa! Má có mình bây là con thôi đó, giờ ở xa không chăm lo cho bây được thì bây phải biết bảo vệ sức khỏe của mình để Má với Ba dưới quê bớt lo chứ bây!” Nghe má nói xong, cái cảm giác buồn vì đã không chăm lo được còn làm ba má lo, thế nên mình quyết định thay đổi cuộc sống hiện tại. Sáng nào cũng ít nhất một tô phở hay một ổ bánh mì đầy thịt trứng. Trưa nào cũng mua cơm trưa ăn cùng đồng nghiệp, coi vậy mà mình có thêm quá trời tình bạn mới trong công ty vui tưng bừng ấy nha. Tối nào cũng đi ăn với đám bạn thân, tụi nó có lúc còn tưởng mình không tồn tại cơ vì biến mất trong nhóm quá lâu, âu vậy mà kết nối được lại những mối quan hệ quan trọng của mình. Lâu lâu mình còn đặt GrabFood về xong gọi video cho ba mẹ cũng đang ăn tối, dù chỉ qua một màn hình nhưng đâu đó mấy cái mùi hương má nấu vẫn lan tỏa từ trí nhớ của mình ra khắp phòng. Ba vẫn đang kể mấy vụ trên báo cho má nghe, lâu lâu lại chọc cười má, với mình thế này mới là cuộc sống đủ đầy chứ.

Cám ơn Má vì đã dặn con “Làm gì làm, đừng bỏ bữa”. Cám ơn Ba vì luôn tạo niềm vui trong gia đình mình. Cám ơn mấy anh Shipper đã luôn giao đồ ăn đến kịp giờ cho em mỗi ngày để thực hiện điều má dặn trọn vẹn nhen! Mình làm được, mọi người cũng làm được mà đúng không nè?