[TPHCM] CHO TUI XIN MỘT CHIẾC BẮP NƯỚNG ĐI TUỔI THƠ

Có thể nói, ngày nhỏ mình chỉ mong mỗi khi trời bắt đầu se se lạnh, ánh đèn đường hắt vàng hết cả dãy nhà một tầng đều tăm tắp. Từ xa xa, một mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí, mà chỉ cần nghe thấy là nhà nhà sẽ đổ xô ra mua thứ quà vặt thơm ngon này – Bắp Nướng Mỡ Hành. Mình còn nhớ lần đầu ba mua cho mình ăn, sau lần cạp đầu tiên mình nhăn nhó quay qua nói “Ba ơi, sao cái món này nó lạ quá. Hạt bắp cứng chứ không mềm như bắp luộc, mỡ hành mằn mặn với có dầu béo chứ không ngọt như Bắp Luộc con hay ăn mỗi sáng?” Ba vò đầu mình rồi nói “Ăn đi, có lúc ghiền rồi không hay đó”.

Từ ngày lớn lên, xã hội cũng lớn lên, món bắp nướng thưởu ấy không còn được bán nhiều nữa, thay vào bằng nhiều thứ quà vặt ngọt ngào hiện đại khác. Nhưng rồi bỗng một ngày, mình lại thấy thèm kinh khủng, thèm từng hột bắp cứng nhai kĩ một chút lại mềm và ngọt. Thèm cái mỡ hành béo ngậy mằn mằn chan ngập lên bắp ăn mà ấm lòng ấm dạ phát mê.

Hôm nọ tối trời, mình cùng mấy người bạn đang dạo chơi bên khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì lại nghe hương thơm quen thuộc ấy đang lan dần trong không khí. Trời ơi, tự nhiên bao nhiêu thứ nước bọt nó dâng trào, cái khoang miệng nó tự tái hiện lại cảm giác khi ăn ngày xưa và ra lệnh đi ăn ngay cho bằng được đi nha. Chạy hộc tốc tới quán mà cô chủ còn xém hết hồn, cô hỏi mình thích gọt sẵn hay cầm nguyên trái bắp mà ăn. Tất nhiên là cầm nguyên trái ăn là phê nhất rồi, dù hơi dính răng tẹo nhưng lại ngon hơn loại gọt sẵn á.

Còn có bận chút chuyện chi, bật ngay Grabfood tìm Bắp Nướng để có thể ôn chút tuổi thơ nóng hổi thơm lừng trên tay nhé!