Từ cái hồi mình chưa biết Ban Mê tròn méo ra sao, cho đến khi được anh bạn chung nhà dẫn về mỗi năm vài lần, ăn gần hết món đặc sản ở đây, còn đi hẳn 3 cái đám cưới từ tổ chức tại gia đến nhà hàng luôn, mình tự tin là mình cũng đã bỏ chút phần hồn nơi đây. Mà vị Ban Mê cũng lạ lắm, không có khái niệm dở, chỉ có ngon thiệt ngon và không hạp vị mà thôi, nhưng mà món không hạp vị người miền Nam như mình chắc chỉ 1-2 món là hết, còn lại đều ngon hehe. Mà ở Sài Gòn kiếm quán bán vị Ban Mê khó lắm nha, tìm mãi tìm mãi thì ra được 1 quán nè
Nằm trong con hẻm nhỏ đầy yên bình, tựa như cách biệt với Phan Xích Long ồn ã ngoài kia. Quán Dì Sáu cũng mộc mạc đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác yên bình như được về nhà.
Menu quán thì dài dữ thần luôn, nhưng vị Ban Mê thì Dì Sáu có Bún Riêu và Bún Đỏ. Bún Riêu Ban Mê vị đậm đà nhưng vẫn thanh trong, có độ chua nhè nhẹ cùng viên riêu tròn ủm vừa mềm thơm vừa ngon dữ dội luôn. Nghe bạn mình nói ở Ban Mê người ta không có bỏ mắm tôm, nhưng để chiều lòng người Sài Gòn thì quán có hũ mắm kế bên để nêm luôn nghen. Bún đỏ thì đặc trưng ở Ban Mê với cọng bún lớn và ngấm màu đỏ gạch, mềm bở chứ không dai, ăn cùng với trứng cút – riêu – mọc – rau cần là đủ. Còn Dì Sáu có thêm cả huyết – giò – đậu hũ – thay rau cần thành cải ngọt, chắc để người Sài Gòn dễ ăn dễ tiếp cận hơn. Như mình nè, hổng có thích vị rau cần lắm vì kì kì sao á, nên thay bằng cải ngọt mình lại ăn ngon lành hehe.